VỀ VỚI MÙA ĐÔNG
Chia tay rồi có nuối tiếc không em ?
Kể từ đây đã xem nhau xa lạ
Cơn mưa đông sớm nay về lã chã
Buốt khung trời sỏi đá cũng tái tê.
Chỉ mình anh lặng lẽ trên lối về
Ôi con đường dài lê thê đến thế
Vấp bàn chân ứa máu cũng đành kệ
Đau nào bằng đổ lệ cuộc tình tan.
Đâu một thời bao kỷ niệm chứa chan
Sao ngày ấy cơ hàn đầy hạnh phúc ?
Có phải chăng tình yêu như gỗ mục ?
Đâu vẹn tròn những lúc bạt gió sương.
Bao nhiêu năm lạc bước chốn tha hương
Ngỡ cuộc đời cánh phượng hồng thắp lửa
Sao mùa hạ lại mang bao chất chứa ?
Để nỗi sầu chia nửa giấc mộng loan.
Người xa rồi còn vẳng tiếng ve ran
Lối sang mùa ngập tràn cơn gió bấc
Tiếng mưa rơi tựa nghe ngàn tiếng nấc
Thương chiều về trên bậc cửa ai mong ?
Xin giã biệt... anh về với mùa đông
Biết lấy gì để hong khô giọt lệ
Và trái tim chôn vùi miền hoang phế
Giá băng này... đâu dễ có ngày tan.
Nguyễn Hưng 11012018