VỀ XỨ NGHỆ CÙNG EM ĐI ANH
Răng anh nỏ về xứ Nghệ cùng em?
Tháng tư âm, trời giao mùa sang hạ
Quê mình chừ, đã bước vào vụ gặt
Những cánh đồng, bông lúa nặng trĩu cây
Về đi anh, ta chung bước đường quê
Để chiều chiều ra bờ đê câu cá
Lúc túi trời cầm đèn pin cất vó
Những ngày ni, suối nhiều lắm tém, tôm
Ngày chủ nhật đẹp lắm buổi hoàng hôn
Khi ghé nhởi biển Cửa Lò, Cửa Hội
Hay cuối tuần cùng trèo lên núi Quyết
Ngắm dòng Lam Giang trong mát, êm đềm
Về đi anh, ta lên nhởi Nghĩa Đàn
Hoa hướng dương chừ bạt ngàn, thú vị
Lên Quế Phong để ngắm nhìn thác đẹp
Thác Sao Va vẫn reo hát đêm, ngày
Để cùng em lên phố huyện Con Cuông
Đến khe Kèm, vườn quốc gia Pù Mát
Qua Anh Sơn thăm vườn chè bát ngát
Sang Tân Kỳ, thăm cột mốc số Không(0)
Về đi anh, ta thăm lại Truông Bồn
Như đã có trong chiều dài lịch sử
Nhớ lại năm xưa, một thời đạn lửa
Để hiểu hơn về truyền thống quê hương
Về đi anh, ta qua nhởi Thanh Chương
Mới nghe thôi em đã sèm ăn mít
Thật là ngon dân huyện ni mần nhút
Anh sẽ mê luôn, chắc nỏ muốn về nhà
Về đi anh, nghe mệ hát dân ca
Những câu từ vốn thân thương mộc mạc
Em đã mê say, những câu hò ví dặm
Mệ thường ru em say giấc buổi trưa hè
Thơ: Lương Xuân Thu