VẾT CỨA
Một vết cứa hằn sâu trong da thịt
nhức nhối đau hoài chưa kịp liền da
Lại thêm rồi một lần nữa lòng ta
Tận sâu thẳm quặn đau mà nhỏ máu!
Vết Cứa thật sâu người ơi có thấu
Trái tim buồn chẳng giấu nổi nỗi đau
Một tuổi thơ kia đã quá úa nhàu
Ôi! Giông bão đã quật đau tơi tả!
Mầm sống kia vươn lên không gục ngã
Khép lòng son vật vã với thời gian
Cố vùi chôn đi ngày tháng cơ hàn
Để vươn tới biển đời quang mây tạnh!