VẾT SÓNG
Đã lâu rồi vần thơ chìm đáy sóng
Biển chẳng còn đợi ngóng cánh hải âu
Ký ức xưa chỉ còn vết bọt ngầu
Hoen bờ cát úa màu trên năm tháng.
Bụi thời gian tất cả rồi quên lãng
Bao mặn nồng cũng tựa áng mây trôi
Chỉ còn ta bơ vơ một mảnh đời
Lẻ loi giữa trùng khơi đầy bão tố.
Vẫn biết rằng nhân gian là đau khổ
Biển ngàn năm sóng vỗ chẳng nào yên
Cuộc đời ta đâu có khác con thuyền
Nên dâu bể truân chuyên là số phận.
Nửa đời người vẫn phong ba lận đận
Tự trách mình đâu hận trách vì ai
Trót lai sinh mệnh số kẻ bất tài
Thì cam đành nặng vai đời lữ thứ.
Sóng xô thuyền trôi về miền viễn xứ
Kiếp hải hồ sầu ngự bóng hoàng hôn
Xác thân ta như đã mất linh hồn
Từ một thuở vùi chôn cuộc tình lỡ.
Giữa biển trời bất chợt ta cứ ngỡ
Sóng dịu êm chẳng vỡ lúc triều dâng
Chiều tà dương còn đỏ ánh một vầng
Giấc mơ hồng... vẫn tầng mây xa lắc.
Nguyễn Hưng 14032018