VẾT THÙ TRÊN LƯNG NGỰA HOANG
Ngựa đã rời xa chốn bụi mù
Quay về bãi cỏ một chiều thu
Tung bờm khát vọng miền tươi sáng
Giũ vó hờn căm cõi ngục tù
Suối ngọt mơ hồ vang điệu hát
Sông hiền lắng đọng vẳng lời ru
Nhưng đời giết gục và lưng nó
Vẫn mãi còn nguyên những vết thù
GIẤC MƠ CỦA NGỰA HOANG
Hằn lưng dấu ấn những đòn thù
Cỏ mượt sông hiền ngợ tiếng ru
Mỏi gối mong về nơi tỏa sáng
Chùn gân ước bỏ chốn lao tù
Tương lai giữa buổi bình minh rạng
Quá khứ là trong bụi cuốn mù
Khát cảnh yên bình nên vó ngựa
Tung bờm trở lại sớm ngày thu