VẾT THƯƠNG
Mình chẳng còn gì để trao nhau nữa
Khi con thuyền tình đã bị sóng đánh vỡ làm đôi
Biển mặn mòi sao nỡ để hai đứa phải chơi vơi
Giữa mênh mông biển đời...sóng nước!
Ngay lúc này đây trong lòng anh thầm ước
Giá như em đừng hẹn anh...để hai đứa cùng ra khơi
Biển rất bao dung, nhưng biển cũng rất giận đời
Sẽ nổi bão trước lòng người nếu với nhau những điều không thật!
Một năm rồi, thế là sợi tình trong nhau đã mất
Chẳng còn lưu lại gì...chỉ một vết thương mang!