VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ XA
Em viết cho anh người từng gọi là nợ
Nợ nghĩa vợ chồng , nợ nghĩa ái ân
Anh bước vào đời em có đôi chút bất cần
Và chúng ta cứ thế mà yêu nhau như vậy
Anh à ! Mười năm qua những đớn đau anh có thấy
Cám dỗ cuộc đời nên anh đã đổi thay
Ngày xưa khi yêu nếu có lỡ uống say
Anh chỉ bày trò rồi chìm vào giấc ngủ
Những trận đòn roi vô cớ
Hằn lên người mà anh đã gọi là vợ kia
Em đớn đau , đau xót chia lìa
Nào dám than nhiều sợ... Anh điên lên sẽ đánh
Chúng ta chia tay nhau đời đứt gánh
Anh vẫn bê tha chẳng chút thay đổi gì
Anh hận em người đã bỏ ra đi
Nhưng...những nghĩ suy có bao giờ a hiểu
Chia tay nhau con cái buồn và thiếu
Ngơ ngác buồn hỏi mẹ cha đâu
Nhìn con ngây thơ đôi mắt u sầu
Nước mắt tràn em ngậm ngùi im lặng
Rồi từng ngày trong đêm khuya thanh vắng
Ngồi lặng nhìn quá khứ đã lùi xa
Thương con nước mắt nhạt nhòa
Không đủ cha mẹ thật là đắng cay