VIẾT CHO TÔI
nghe nhạc trịnh mà lòng não nuột,
muốn bẻ cong ngòi bút văn trương.
tiếc rằng mình pua một puãng đường.
nếu nhìn lại mình u hoài tưởng tượng ,
mình chỉ là mình với bút ký của thời gian.
tự mình đan giăng đầy mắt lưới,
tự mình vướng vào khó tự gỡ ra.
có một chiều hôm tôi pua phố,
em đứng nhìn hoa púa lạnh lùng.
đó có phải em không ,
tình anh từ tuyết giá mùa đông.
nếu đến bây giờ em có nhớ tôi không.
mùa xuân mai nở anh pua của,
tiếng du à ơi buồn mênh mông..?
bây giờ khó thật púa sao,
đã vướng bờ chạm phải mây.
cho tôi sin lỗi trời hửng nắng?
tôi sẽ chở đầy vạn sức xuân.