VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH
Tg Nguyễn Thị Tính
Bốn mươi tám năm Bác đã ra đi
Cuốn nặng mang nỗi niềm đau chan chứa
Cuộc chiến Miền nam ngày đêm rực lửa
Khói đạn bom thù máu chảy xương rơi
Ước nguyện hòa bình đón Bác vào chơi
Thỏa nỗi niềm cả một đời mong đợi
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới
Bác vui cười khi đất nước nở hoa
Nhưng Bác ơi sao Bác vội đi xa
Để đất trời đau buốt nhòa lệ ướt
Cả dân tộc nghẹn trào trong tiếng nấc
Trái tim đau quặn thắt suốt đêm ngày
Bác yên nằm như thể giấc đang say
Chẳng say đâu Người vẫn còn thổn thức
Vẫn đọng lại khóe mi dòng lệ buốt
Rằng Miền Nam nay ta thắng những đâu
Bác thương Miền nam đi trước về sau
Mãi xứng danh là thành đồng Tổ quốc
Dũng khí hiên ngang kiên cường bất khuất
Chiến thắng kẻ thù giành lại non sông
Ước nguyện hòa bình thỏa nỗi Bác mong
Cả dân tộc lòng rưng rưng nhớ Bác
Bốn mươi tám năm vẫn nghẹn trào nước mắt
Trái tim đau thương nhớ Bác một đời
Chẳng giữ gì cho riêng Bác. Bác ơi!
Nguyện cống hiến và cho đi tất cả
Tình yêu thương tỏa bay đều muôn ngả
Từ cụ già cho đến các em thơ
Bác đớn đau và lặng khóc từng giờ
Khi nghe tin mỗi người con ngã xuống
Như dao cứa đứt theo từng khúc ruột
Tôi không gia đình và cũng chẳng có con
Đất nước này có bao triệu thanh niên
Thì tất thảy đầu là con tôi cả
Một chiếc lá rơi cũng làm đau nghiêng ngả
Cây cổ thụ buồn tạc bóng dáng hình cha
Bốn mươi tám năm Bác đã đi xa
Bác hãy yên lòng nghe câu hò khúc hát
Âm hưởng dân gian trầm buồn man mác
Khúc dân ca điệu ví dặm quê mình
Hồ Chí Minh!!!, Bác Hồ Chí Minh!!!
Người là ngôi sao sáng, sáng giữa trời Việt Nam
Việt Nam Hồ Chí Minh!!! ôi đẹp lắm cái tên
Không thể tách rời như hình với bóng
Là khát vọng là niềm tin là lẽ sống
Xứng danh tên một đất nước anh hùng
Tên người con vĩ đại của non sông
Ngàn năm sau vẫn ngời ngời chiếu sáng