VIẾT TẶNG EM
Đèn em thấp thoáng đêm thâu
Anh như sợi chỉ buộc gầu đứt dây
Em ngồi chơi với cỏ cây
Còn anh đi dạo trên phây búc buồn
Ngày xưa em sợ mưa tuôn
Trong anh thì sợ nỗi buồn của em
Không ở cạnh giở ra xem
Trang nhật ký viết mới quen đôi mình
Ngày đầu em ước lung linh
Anh thì cứ ước mãi tình của nhau
Thế rồi trời đổ mưa mau
Đôi nhành phượng vĩ ướt nhàu môi yêu
Em cười hai đứa đã liều
Thế mà mình đã trao yêu bao giờ
Hôm nay chợt tỉnh giấc mơ
Đôi ta đã ở hai bờ bến xa
Mộng vẫn đẹp chẳng phôi pha
Thương cho đôi lứa tình xa khóc thầm
Biết em nơi ấy lặng câm
Buồn lên khóe mắt chảy ngầm trong tim.