VIẾT VỀ CHA
Nữa đời vì nước, nữa vì con,
Lúc ở đồng bưng, lúc lên non.
Làm trai đã sinh thời loạn thế.
Chử hiếu, chử trung phải vẹn toàn.
Chín năm kháng chiến đầy gian khổ,
Sinh tử không sờn dạ sắt son.
Nắng mưa không ngại mùa chinh chiến
Lịch sử gọi tên đã lo tròn.
Tưởng rằng kháng chiến thành công.
Quay về sống với ruộng đồng vườn cây.
Không ngờ thế sự đổi thay,
Chiến y lại khoác đến ngay sa trường.
Hai mươi năm nội chến lầm than.
Lại bỏ quê hương tiếp lên đàng
Bịn rịn chia tay người vợ trẻ,
Quăng mình vào cuộc chiến điêu tàn.
Đất Việt bốn vùng chân dẩm nát,
Làng quê tràn ngập lửa kinh hoàng,
Huynh đệ tương tàn rồi cũng dứt.
Xoá tan thù hận sống bình an.
Hoà bình trở lại quê hương,
Đàn con nheo nhóc cảm thương vợ hiền,
Chồng đi chinh chiến triền miên,
Chăm con không oán, không phiền người xa.
Cuộc chiến qua đi trở lại nhà,
Yêu vợ, thương con dạ xót xa
Nước non không bận, tâm bình lại
Nặng gánh gia đình, bổn phận cha.
Nai lưng cùng cực nuôi con trẻ,
Dạy chúng thành nhân mới gọi là,
Nhìn con khôn lớn cùng năm tháng
Hưởng trọn niềm vui với tuổi già.
Đời cha gương sáng cho con,
Chử trung, chử hiếu vẹn toàn cả hai,
Giờ cha đang ở trên trời
Con đây nhớ mãi cuộc đời của cha.