VĨNH BIỆT ANH
Anh ốm nằm nụ cười vẫn trên môi
Miệng luôn nói rằng là anh vẫn ổn
Đi chữa bệnh bảo du lịch khắp chốn
Cho đời vui bởi bận rội nhiều rồi
Giờ biết tin người anh cả của tôi
Không còn nữa đã về nơi chín suối
Trong lòng đất và đang dần lạnh nguội
Ôi nghẹn ngào giờ phút cuối biệt ly
Anh nằm yên sao chẳng nói điều gì
Tình bằng hữu cùng thi đường gọi đó
Anh im lặng dưới muôn ngàn cây cỏ
Không nói gì mà lặng bỏ lời ru
Vĩnh biệt anh vào giấc ngủ ngàn thu
Hãy yên nghỉ từ lời ru đất mẹ
Từng làn gió sẽ thì thào khe khẽ
Quạt cho anh để bớt nhẹ nỗi đau
Về bên kia sẽ có phép nhiệm màu
Để anh khỏi chịu cơn đau quần quại
Anh về dưới để bao người ở lại
Ôm nỗi buồn vì đã mãi mất anh
Chỗ anh nằm cây cỏ sẽ lên xanh
Nhưng anh vẫn ngon lành trong giấc ngủ
Và anh đã quên bao lời thơ phú
Nét bút mờ vì đã phủ màu xanh.