VĨNH BIỆT BỐN NGƯỜI GIA ĐÌNH
THẦY GIÁO TRẦN HOÀNG PHONG
Con đò chở khách sang sông
Khách kia rời bến đò không trở về
Nhà hoang tang trắng não nề
Trẻ thơ hai đứa theo về cõi tiên
Các Thầy Cô Giáo triền miên
Tìm đôi bạn trẻ giáo viên cùng trường
Trong lòng cầu ước niềm thương
Cho cô giáo trẻ đi nương chưa về
Mong Thầy đang ở miền quê
Ước hai con trẻ theo về nội chơi
Hỡi ôi phận số tại trời
Lại gieo xuống trúng mảnh đời giáo viên
Thầy Cô tựa những mẹ hiền
Tựa cha gánh vác những niềm đớn đau
Ngày lễ nước mắt chảy mau
Nhìn hai con trẻ tim đau thắt rồi
Nhìn Thầy Cô, lặng từng hồi
Viết đôi dòng chữ sóng bồi lệ chan
Đông về chưa gió lạnh sang
Mà tim buốt giá hóa tan nát rồi
Thầy Cô an nghỉ Thầy ơi
Một mai rồi sẽ thành người cõi tiên
Hai con xin hãy an nhiên
Suối vàng có Mẹ, Cha hiền chở che
Viết vần thơ mắt đỏ hoe
Tâm nhang thành kính chở che Cô Thầy
Bốn nguời nay đã xum vầy
Dương trần đẫm lệ tiễn Thầy tiễn Cô