VĨNH BIỆT
Vĩnh biệt, thế rồi tôi vĩnh biệt,
Chào em yêu, mắt lệ hờn căm.
Để thủy triều dâng lên, cuốn tất,
Nhắc nhớ, tôi sẽ chết ngày rằm!
Một ngày, tôi chào em vĩnh biệt,
Tóc ướt mưa, khoảng nhớ ngày xanh.
Nghe trầm tích cựa, gửi bụi quý,
Và tôi, bình yên vẫn đến, trăng thanh.
Chờ em, chờ em, tình khôi nguyên,
Se sẽ, thời buồn, như mây bay.
Hay là, tôi sẽ chờ, em lấy hết,
Tình yêu của tôi, xưa đến nay?
Một ngày sao rơi, rơi dày thêm,
Bao mùa sao, tôi đếm mất rồi?
Thằng tôi dại quá, ngu ngơ quá,
Em vẫn cười, quên tôi mất thôi.
Vĩnh biệt, tôi sẽ dùng vĩnh biệt,
Biết đâu, em yêu rỏ lệ đơn côi.
Tôi sẽ nằm xuống, rừng phủ lá,
Em chạy đến, rồi ôm lấy tôi!
Em sẽ bảo tôi đừng xa em,
Còn gì hạnh phúc hơn, nói xem.
Bao mộng tưởng ấy, huyền hoặc quá,
Chỉ chờ một ngày, sao rơi thêm.
Một thoáng sao chào, sao cười tôi,
Như là, hiểu thấu mưu mô này.
Mình tôi sắp xếp, thầm thề hẹn,
Trời sao dày thêm, rơi hôm nay...
Thơ: Tịnh Nhiên