VĨNH BIỆT
Sóng dạt xô thuyền mãi nẻo đâu
Làm mi ngấn lệ đỏ hoen sầu
Đông về gió lạnh từng canh tủi
Hạ tới mưa rào những buổi đau
Chẳng lẽ trăm lần ôm mộng cuối?
Vì sao vạn thuở níu mơ đầu?
Thôi đành vĩnh biệt trần gian nhé
Rũ bỏ...xin tìm đến huyệt sâu!
Duyên trần lỡ chuyến đợi bờ lâu
Đứng ngõ nhìn trăng tủi ruột sầu
Chắc khổ vờ điên vùi nỗi nghẹn
Hay buồn giả dại lấp niềm đau
Người xa bởi nghĩa tàn mơ cuối
Kẻ cách vì yêu vỡ mộng đầu
Vẫn tưởng chờ nhau càng mệt trí
Gom ngàn kỷ niệm trút hồ sâu