VỢ CHỒNG
Lấy nhau cũng đã..mười năm.
Vợ chồng cãi cọ đêm nằm.. Không ôm.
Tại vì hôm ấy.. gió nồm.
Anh đi uống rượu.. Chiều hôm mới về.
Việc nhà. anh lại..bỏ bê.
Say rượu anh gọi... Mẹ xề..mày đâu.
Nhớ rằng...có gọi mấy câu.
Mà anh đã để.. Lòng sầu cho em.
Nức nở em nói : Anh xem.
Em đây vất vả.. lem nhem suốt ngày.
Anh đi... uống rượu về say.
Lại còn chê vợ..đắng cay muôn phần.
Việc nhà.. anh chẳng đỡ đần.
Hở ra một tí.. Anh lần đi chơi.
Dọn dẹp..mệt hết cả hơi.
Cơm nước.. giặt giũ còn phơi dọn đồ.
Ra đường..chắc gặp mấy cô.
Mắt xanh ,mỏ đỏ..ngực nhô chứ gì.
Về nhà chê vợ sướng chi.
Có giỏi..anh cứ..bỏ đi...đừng về.
Vợ mình.. Ai lại dám chê.
Chắc anh say rượu.. Gọi.. xề.. cho vui.
Biết sai..anh sẽ.. Bước lùi.
Thấy em sụt sịt.. Bùi ngùi anh thương.
Vợ anh.. vất vả trăm đường.
Anh đây sẽ hứa.. Luôn nhường..em luôn.
Vì câu nói ấy..em buồn.
Cho anh xin lỗi.. Chẳng chuồn đi chơi.
Vợ anh.. đẹp nhất trên đời.
Không bao giờ nói ..nặng lời với em.
Đêm khuya ta hãy buông rèm.
Đưa tay..em gối..mình xem cảnh tình.