VỢ LÀ AI NHỈ
Vợ không máu mủ cùng mình
Nhưng vì Nguyệt Lão kết tình Uyên Ương
Mẹ cha có khác nhưng thương
Ở nhau vì nỗi mười thương bạc đầu
Vợ là người bạn cùng Tàu
Khéo co thì ấm cùng nhau một đường
Nhưng là cô Tám đời thường
Vợ cho ta cả thiên đường tình Yêu
Có khi nồi úp chắn kêu
Chồng nhường vợ nhịn yêu thương mặn mà
Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng là đặc sản gần xa đó mà
Vợ là Ngân Khố trong nhà
Đưa vào thì dễ rút ra hơi phiền
Vợ là chiếc loa ngoài đường
Đau đầu nhức óc tai ương cuộc đời
Ở đời cũng lắm thú chơi
Vợ là người nhắc người ơi nhớ về
Đôi khi vợ đi vắng nhà
Bình khơ bếp lạnh Cửa nhà rối tung
Vộ khôn làm rạng danh Chồng
Vợ dại thì lắm người bông kẻ đùa
Vợ người giũ lửa trong nhà
Khung thành Hạnh phúc Vợ là Thủ Môn.