VÔ TÌNH
Hai chúng ta có duyên mà hông nợ
Chỉ vô tình như cá nước gặp nhau
Đời bể dâu nên tình đầu tan vỡ
Lỡ mộng đầu hai đứa lại sầu đau
Mình lỡ gặp nhau mang nhiều yêu dấu
Như cau trầu quyện thắm mãi bên nhau
Câu thề ước bỗng dưng thành dang dở
Không chung đường, lối mộng rẽ hai bên
Buồn không anh những đêm dài giá lạnh
Nhớ không anh cảnh đẹp lúc hoàng hôn
Có nhớ nhung những chiều bên hoa tím...
Anh ngượng ngùng đưa tay hái tặng em
Cài lên tóc chúng mình làm đám cưới
Cô dâu xinh bên chú rể ngượng ngùng
Em còn nhớ mỗi lần về, tan học
Sợ bạn cười hai đứa bạn yêu nhau
Anh đứng xa mà nhìn hông giám nói
Lá cau xanh anh che nắng rùm em
Em bỗng khóc khi anh ngồi nói chuyện
Cô bé cùng bàn cùng lớp với anh
Em còn nhớ hai đứa mình chốn học
Đi lễ chùa cầu ước được thành đôi.
Giờ xa xôi mỗi người một nẻo
Em đau buồn chẳng biết nói cùng ai
Đành trải hết tâm tư vào thơ ấy
Sẽ có ngày anh gặp được hồn Lan
Qua trang thơ, qua những lời than thở
Chúc cho người vạn sự được bình an
Còn thân Lan nay đã chót úa nhàu
Như cây cỏ dưới trăm người qua lại
Như giấy tàn ,mực úa, nắng hoàng hôn
Vùi chôn hết từ nay không vướng bận.