VÔ TÌNH
Anh không hiểu hay con tim khờ dại
Cuối thu tàn sao để lại buồn vương
Chẳng chờ đông cho ấm áp canh trường
Mà xé tan nỗi lòng đang thương tổn
Anh không hiểu hay là đang chạy chốn
Bởi sự thật nó vốn rất phũ phàng
Duyên chúng mình cũng lỡ dở trái ngang
Nơi khóe mi rưng rưng dòng nước mắt
Thu đã tàn sao vẫn ngồi góp nhặt
Để làm chi khi khoảng cách xa rồi
Những ngọt ngào sao đắng ngắt đầu môi
Trái tim côi đang dần tan vụn vỡ.