VỚI QUÊ

Quê hương chỉ có một thôi Nơi ta cất tiếng chào đời đầu tiên Là nơi kẽo kẹt mái hiên Võng đay với tiếng mẹ hiền ru ta... Con cò bay lả bay la Chao nghiêng đồng lúa mượt mà ngát xanh Quê hương là khế chín cành Là hương bồ kết, lá chanh gội đầu... Là Mái đình cổ xanh rêu Giữ bao kỷ niệm dấu yêu một thời Là con bướm cứ lả lơi Vờn trong nắng, dậu mồng tơi trước nhà Quê hương nơi đã cho ta Lớn lên từ bữa cơm cà, riêu cua Từ vần o lớp i tờ Để ta khôn lớn bây giờ bay xa Để giờ xa nhớ quê nhà Mỗi năm mỗi bận lại ra quê mình Dù xa vẫn trọn chữ tình Vẫn thủy chung với quê mình Quê ơi !!!
Tác giả: VĂN CƯ NGUYỄNSố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THƯA CỤ NGUYỄN DU

Đường về qua huyện Nghi xuân. Ghé Tiên điền viếng mộ phần Nguyễn Du. Trăm năm trong cõi người ta. Những điều trông thấy ... [Đọc thêm...]

ĐỜI LÍNH VÀ NHỮNG GIÒNG SÔNG

Quê hương tôi có những giòng sông. Mà tên gọi đã thành nỗi nhớ. Nghe đến tên sông Chu,sông Mã. Nhớ miền quê Thanh Hoá ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG BUỒN

ĐÔNG giá buốt tâm hồn nghe lạnh. VỀ trong mưa nghe chạnh nhớ ai. EM luôn tựa cửa đêm dài. MUỐN sao tay ái quàng vai ấm ... [Đọc thêm...]

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIAP

Đất Mẹ Quảng bình quê ta. Quê hương đất Mẹ bao la tình người. Dù Bác vất vả vẫn tươi. Vất vả hơn người Bác vẫn thấy ... [Đọc thêm...]

NƯỚC MẮT CHẢY VÀO TIM

Một buổi chiều như mọi buổi chiều. Em ngồi mắt dõi ngóng người yêu. Gió thu vờn nhẹ se se lạnh. Hoàng hôn dần xuống ... [Đọc thêm...]

BÂNG KHUÂNG

Thế là tết đã đi qua. Má đào đương thắm miệng hoa vẫn hồng. Nẻo xuân còn rộn rã lòng. Men say hôm trước hương nồng chưa ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO ANH

Dẫu biết rằng mình chỉ ảo mà thôi. Như mộng đẹp thoáng qua rồi vụt tắt. Nhưng em lỡ chót yêu người quá thật. Dẫu biết ... [Đọc thêm...]

CÓC GHẺ CỨ NGHĨ MÌNH TO

Cóc ghẻ đáy giếng cứ kêu. Ông Trời không đổ mưa rào xuống tôi. Ông to bằng cái thúng thôi. Mục đồng chăn trâu ghé vào. ... [Đọc thêm...]