VỘI VÀNG
Em cõng mặt trời trên vách núi cheo leo
Gọi nắng gọi gió chạy theo em xuống phố
Từng giọt từng giọt nghiêng vành môi em đổ
Tôi tưởng hạ về nên bỡ ngỡ lạ quen
Cảm xúc vội vàng tôi chưa thể đặt tên
Chỉ thấy choáng ngợp trong nụ cười sơn nữ
Đâu kịp thăm hỏi vì mùa xuân do dự
Tóc rối đi rồi ai đó tiếc ngẩn ngơ
Còn lại một mình tôi viết vội bài thơ
Muốn đem đi tặng để tỏ lòng thương nhớ
Nhưng nửa chừng xa nửa chừng còn dang dở
Giây phút vội vàng tôi lỡ một tình yêu
Vội vàng đong đầy một ánh mắt cô liêu
Ai xui chắt gạn cả buổi chiều say đắm
Để rồi từ đó hai con đường xa thẳm
Tôi lại vội vàng xua chân đến chiều nay
Tôi đi tìm người mảnh ký ức đắm say
Nửa đời trai trẻ từng để quên vách núi
Mà thời gian đã bào mòn trong tiếng vội
Sỏi đá bây giờ bên lối đã đơm bông.