VỌNG PHU
Hoạ y đề thơ Gái Lê
Mẹ đứng xót xa tự cõi nào
Đầu thai hoá đá vạn ngươi chao
Tương tư ủ mãi bao đời mở
Luyến ái sầu bi mấy kiếp vào
Núi hiểm bồng con phơi nắng gió
Sườn non đứng mãi tạc xanh cao
Chuyện xưa còn mãi trong nhân thế
Ẩn dụ trong tâm dạ xót bào.
Nguyễn Thế Thành - 1667
( Ngũ độ thanh )
Lê Gái xin mời các thi nhân họa vui
theo luật Ngũ độ thanh.
Hỡi đá buồn thương tự thuở nào
Mưa nguồn bão bể triệu mùa chao
Niềm riêng bọc kín không đường mở
Chuyện cũ nằm sâu chẳng lối vào
Mắt dõi ngàn khơi hờn biển rộng
Tay bồng khúc ruột dỗi trời cao
Chờ ai cũng bởi người suy luận
Hỏi vọng phu mà mãi khát khao.