VONG TÌNH
Đời một thuở...ân nồng sâu đậm
Nợ nghĩa nhân còn ấm buồng tim
Sầu cay nỡ vội đến tìm
Duyên tình đổ vỡ...buồn ghim cỏi lòng
Ai vương vấn...hoài trông ngóng đợi
Kẻ mong chờ sầu gởi niềm thương
Người ơi bởi cách đôi đường
Nhạt hơi lửa ấm...tàn hương ái nồng
Đêm thổn thức lệ lòng tuôn đổ
Buồn đìu hiu ai chỗ tựa vai...
Tìm đâu gối mộng đêm dài
Loan phòng quạnh vắng...sầu cay nửa đời
Tình đã hết lòng người thay đổi
Nghĩa không còn...đời dối gian nhau
Hương yêu chẳng đượm thắm màu
Đành thôi rũ bỏ...mộng sầu ái ân !