VỮNG VÀNG
Ta đơn độc giòng đời nghiệt ngã
Ngẩn cao đầu nợ trả đã xong
Dù cho xót dạ đau lòng
Tình xưa nghĩa cũ chẳng mong nỗi gì
Nơi đất khách ôm ghì nung nấu
Chốn phồn hoa rỏ thấu tình người
Sông hồ dạo bước vui tươi
Dẫu xa đất tổ mấy mươi tuổi đời
Tìm kiếm sống một thời vất vả
Cứ bon chen ròng rã tháng ngày
Thân này đứng vững tâm bày
Tinh thần nhiệt huyết chẳng rày nắng mưa
XUÂN sắp đến dù chưa nồng ấm
HẠ kéo về nắng thấm màu da
THU lùa ngọn gió bay xa
ĐÔNG giăng tuyết phủ đi qua mọi miền