VƯỚNG BẬN TƠ TÌNH
Lời anh ngỏ nghe lòng cảm mến
Sao chưa yêu xao xuyến không lành
Biết người lảng tử khó gần
Tơ vương trong dạ ngọn nghành lại mang
Người lảng tử, như trăng mây gió
Khi nơi này, mai đó , kia đi
Luyến lưu giấc mộng đã si
Tưởng người sánh lễ vậy thì đưa sang
Khi tỉnh giấc bàng hoàng không ngủ
Nổi bâng khuâng khó xử với tình
Yêu mà duyên nợ truân chuyên
Từng đêm khuê oán không yên một mình
Khi khuê oán tương liêm xào xạc
Nhớ mà thương chỉ khóc một mình
Biết đâu lảng tử mà tìm
Sao thương đã lạc sao sâm lâu rồi
Đã vướng bận bùi ngùi duyên nợ
Nếu nhận lời thì sợ khuê ly
Yêu nhau kẻ ở người đi
Khác gì Chức Nử đợi khi có cầu
Mới tỏ rỏ đôi câu vướng bận
Khó toan lường lận đận tuổi xuân
Mong sao duyên nợ an lành
Tỏ tình có lỡ, thôi đành không cam
Truân chuyên dùng giằng lao đao
Khuê oán hận phòng khuê
Sao thương sao mai
Sao sâm sao hôm
Khuê ly xa cách lâu ngày