XA NHAU RỒI SẼ TRÂN QUÝ NHAU HƠN
Có lẽ mình hãy tạm cách xa nhau
Để xem thử tim có đau vì nhớ
Ai cũng sợ nhắc đến từ tan vỡ
Nên nặng nề làm gánh nợ đời nhau.
Cố xới vun cho hoa lại thắm màu
Cố hạnh phúc mà úa nhàu tim nhỏ
Dùng dằng giữa nắm tay và buông bỏ
Nửa vì mình, nửa lại nghĩ vì con.
Ngày từng ngày thêm tiều tuỵ héo hon
Thân mục ruỗng vẫn tô son bóng bẩy
Gượng gạo cười để cho thiên hạ thấy
Oán cuộc đời chẳng được mấy ngày vui.
Có lẽ mình tạm cách xa nhau thôi
Ngưng gặp gỡ để bình tâm suy nghĩ
Nếu yêu thương đã thành điều xa xỉ
Xa nhau rồi sẽ trân quý nhau hơn.