XA RỒI THÁNG BA
Ngày xưa, tôi ngốc em khờ
Vô tư, mình thả mộng mơ đầy trời.
Giờ này, đêm vắng mình tôi
Con tim đau đớn, rã rời vì nhau.
Vườn khuya ngào ngạt hương cau
Em ơi ! Mình đã xa nhau mấy mùa ?
Ngày ấy, trời lất phất mưa
Những bông hoa gạo cuối mùa tả tơi
Cánh đỏ như máu, rơirơi!
Bỏ tôi, em đã theo người lên xe.
Thẫn thờ tôi đứng bên hè
Nhớ em, con mắt đỏ hoenhớ thầm.
Lặng buồn, ôm mối tình câm
Trách mình phận bạc, để xuân lụi tàn.
Đang vui, sao đứt dây đàn ?
Ông trời, sao lỡ cắt ngang duyên tình ?
Đêm nay, vò võ một mình
Nàng Bân ôm ấp người tình đắm say.
Áo vừa đan kịp sáng nay
Trời đem mưa rét phủ đầy nhân gian.
Thế là tan giấc mộng vàng
Tôi chìm trong nỗi bẽ bàng, xót xa !
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.