XIN ĐỪNG CHÊ QUÊ
Xin đừng mơ phố xa hoa
Mà quên đi chốn quê nhà bình yên!
Trời quê xanh mát dịu hiền
Người quê chân thật, nghĩa tình thiết tha.
Chiều mờ trên cánh đồng xa
Bóng cô thiếu nữ mặn mà chân quê
Áo nâu nón lá đi về
Đàn trâu thong thả nặc lè theo sau
Trên tay em bứng rổ rau
Miệng cười tươi dưới nắng chiều dần phai.
Để làm sao xuyến lòng ai
Bao công lặn lội đường dài về đây.
Chỉ mong giáp mặt tỏ bày
Ơi cô thôn nữ! Lòng này đắm say.
Muốn cùng cô một vòng tay
Muốn bên cô hết những ngày mai sau
Muốn trầu xanh quấn cùng cau
Muốn bên cô được cùng nhau một nhà.
Bằng lòng anh sẽ tới nhà
Thưa cha, thưa mẹ cho ta nên mình...
Trời quê sóng lúa rập rềnh
Sông quê tím ngắt lục bình nhẹ trôi.
Hoàng hôn dần lịm cuối trời
Bóng hai người dắt trâu về trong thôn...
Ngày mai chắc có tin đồn
Cô thôn nữ ấy lấy chồng phố xa.
Liệu cô còn nhớ quê nhà
Nhớ cơm đạm bạc quả cà mớ rau.
Nhớ chiều trên cánh đồng sau
Sáng trên ruộng lúa lấm màu úa tay
Hay là cô sẽ đổi thay
Hai dây, váy ngắn mặt đầy phấn son
Chê đồ quê nấu chẳng ngon
Chê người quê sống cù lần mà thương...
Lao xao tiếng gió bên đường
Khẽ ru khúc hát quê hương ngọt ngào
Tình quê ấm áp làm sao
Là chùm khế, là chiếc cầu chênh vênh.
Là cánh cò trắng chao nghiêng
Là câu ru đọng tình thương ơi à
Về cội khi lá đã già
Ba năm cóc chết vẫn đà muốn quay
Hỏi người người hỡi có hay
Dù đi đâu vẫn mãi này quê hương!
Xin đừng chê nhé! QUÊ HƯƠNG!