XIN ĐỪNG GỌI THẾ
Thơ Đặng Quốc Trình
Ảnh Thành Cô Tô
Bạn phong tôi chúa đảo Cô Tô
Lần đầu nghe tôi đã bất ngờ
Mình đâu là Bí thư, Chủ tịch
Mà chỉ là người giữ an dân
Rồi tự nhiên cứ thế lan dần
Và cứ thế bạn bè vẫn gọi
Biết bao lần tôi thường vẫn nói
Hư danh này gọi thế không hay
Bạn gọi nhiều chẳng biết sao đây?
Chắc các bạn không hề ác ý
Thế là tôi không cần suy nghĩ
Gọi thế nào mặc kệ người ta...
Nghỉ hưu rồi tôi lướt chơi xa
Cùng bạn bè bay ra Côn Đảo
Thăm nhà tù được người ta bảo
Trước nơi này có chúa đảo Côn Lôn
Tù nơi đây sợ hắn hết hồn
Vào nơi này thân tàn, ma dại
Khắp Hàng Dương xác tù nằm lại
Đêm đêm nghe ai oán vọng về
Tham quan về ai cũng thấy ghê
Càng nể trọng người tù ở khám
Họ chịu đựng đủ trò khiếp đảm
Bọn đầu trâu mang dáng hình người..
Vừa xót thương tôi lại bật cười
Cứ nghĩ tới hai từ chúa đảo
Bạn bè ơi hãy nghe tôi bảo
Từ bây giờ đừng gọi nữa nghe !
HN 0h 20 1512018