XIN ĐỪNG LY BIỆT
Chợt một thoáng rồi tan dần theo gió
Hiện hữu chi, tồn tại mối thêm buồn ?
Người dừng lại. Người đi thêm bước nữa
Cõi đời riêng bóng héo rủ hoang tàn
Khi chăn gối, nói bao điều không tưởng
Cánh chim bay ngàn dặm sánh mây trời
Miền khoái lạc chen muôn tầng cao thấp
Mảng trời hồng, trên đồng nội xanh tươi
Ngày tháng đẹp, tình yêu không biên giới...
Rồi đường dài chân mỏi trái tim vơi
Sắc tím phai phôi, lá rụng giữa vời
Lời đau đớn thấm qua từng đêm ngủ
Những yêu dấu đã tan thành khói phủ
Sợi tơ tình buộc chặt bỗng bung ra
Hương sắc ư ? Hay là mùi tanh rửa ?
Uổng công cha, sức mẹ đã vun trồng
Hồng sắc rượu, khay hôn ngày xưa ấy
Và bây giờ còn lại dấu chia ly
Tình yêu thương là màu xanh của lá
Lá úa vàng màu lá của thời gian
Tình yêu ơi ! Vội đi làm quá khứ !
Ta có làm người, mãi mãi với tình yêu ?