XIN GỞI NÉN TÂM NHANG
Có bao giờ tim bạn đau hơn thế
Bao người đi đã chẳng thể trở về
Mẹ già ngồi tựa cửa đứng triền đê
Chờ con về trong vòng tay ấm áp
Có bao giờ trong hơi thở gấp gáp
Bạn nghẹn lòng áp cờ Tổ Quốc không?..
Có bao giờ bạn ngắm áng mây hồng
Mà nước mắt cứ trào dâng lệ nhỏ?...
Bạn có biết trái tim mình bé nhỏ
Nhưng tình yêu chẳng nhỏ bé bao giờ
Đã bao giờ ngước mặt đứng nhìn Cờ
Bạn cảm thấy đầy trời mơ hạnh phúc?...
Hai tiếng Việt Nam đã luôn thúc giục
Các anh đi hun đúc ngọn lửa hồng
Các anh về chỉ là những hư không
Nắm tro tàn, tấm thân không lành lặn
Mẹ ôm con nước mắt tuôn biển mặn
Ước con về được lành lặn thân trai
Bom đạn kia quăng xác khắp đường dài
Chỉ gom được chút hình hài bé nhỏ
Bom napan diệt không còn ngọn cỏ
Anh ra đi chẳng biết có ngày về
Tấm thân tàn trôi nổi khắp đường quê
Bạn gom nhặt... não nề... ôm mặt khóc...
Các bạn ơi tự do này khó nhọc
Ông cha ta đặt nền móng lâu đời
Bao máu đào nhuộm đỏ khắp muôn nơi
Để hôm nay đứng giữa trời hạnh phúc
Lớp hậu sinh vốn không quen cùng cực
Phải làm gì trong những lúc này đây
Hãy nắm tay ta tiếp bước dựng xây
Đưa nước nhà đủ đầy trong hạnh phúc
Hương hồn xa Cha Ông không tủi nhục
Vì cháu con lại hun đúc lửa hồng
Xuân đến rồi chim én liệng tầng không
Con xin gởi ném tâm nhang vĩnh biệt...