XIN NÀNG
Tại cái quần, cái quần
Ngắn quá cơ, đâu ngắn hơn được nhỉ
Bẽn lẽn nàng cười sương khói
Ru hồn tôi lạc phách xiêu diêu.
Rồi bao lần, bao lần
Tôi cứ nhìn đẩu đâu
Nàng biết thừa nên cười tinh quái
Nửa như cho, nửa như dỗi ngập ngừng.
Tại quần cơ, quần cơ
Tôi đâm quàng mắc nợ
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
Vụng dại đêm về khó ngủ
Xin nàng, nàng ơi
Đừng có mà đong đưa qua ngõ
Kệ ai nhìn theo đau đáu
Gió bấc dậu thưa, xa xót ngậm ngùi.