XIN TRẢ CHO NGƯỜI
Xin trả cho người bầu trời xanh mây trắng
Kỷ niệm thưở nào trống vắng một bờ vai
Xin trả cho người con đường phai màu nắng
Phố vắng đêm khuya nằm nghe tiếng thở dài
Xin trả cho người đôi bàn chân miệt mài
Mùa thu lại về rơi rụng xác lá bay
Tìm về nơi ấy cớ sao người đi mãi
Một mai xa nhau chông chênh những tháng ngày
Xin trả cho người số phận đã an bày
Sóng xô thuyền tình giấc mộng nay vỡ tan
Chiếc lá lang thang lênh đênh theo dòng chảy
Giấc mộng phù du ngày nuối tiếc muộn màng
Xin trả cho người những nụ hôn vội vàng
Dòng sông mơ màng chiều nắng tắt bơ vơ
Chờ người nơi ấy bàn chân xưa phiêu lãng
Ngày tháng chông chênh hình bóng cũ xa mờ
Xin trả cho người ngõ hồn xưa thẫn thờ
Cuộc tình đã lỡ đêm nhức nhối con tim
Trả lại thời gian lặng im từng nhịp thở
Mây trắng lững lờ rời rã những cánh chim
Xin trả cho người bâng khuâng tà áo tím
Tìm những vơi đầy nhiều khoảng lặng xót xa
Ôi những thiết tha trào dâng rồi tắt lịm
Giữa những mênh mông màn đêm đã nhạt nhòa
Xin trả cho người trái tim đã mù lòa
Cho những đóa hồng héo sầu dâng ngập lối
Sương khói lạnh lùng bóng tối nào lan tỏa
Chưa thỏa nỗi lòng còn vị đắng trên môi
Xin trả cho người dấu yêu xưa lạc lối
Đêm tối hững hờ từng góc phố hàng cây
Chiều tím không mây gió bay làn tóc rối
Cho những phôi pha miền khao khát dâng đầy
Xin trả cho người bao cuộc vui sum vầy
Kỷ niệm đong đầy những dĩ vãng không quên
Thầm gọi tên nhau hồn xanh xao từ đấy
Mây trôi lững lờ từng phiến đá chông chênh
Xin trả cho người bao yêu thương chợt đến
Quên những vơi đầy thương nhớ một ngày mai
Xin trả cho người tình mãi như ngọn nến
Vụt tắt nửa chừng nên đành lỡ phôi phai