XÓT THƯƠNG THÂN KIỀU
Kiều ơi ! số phận nổi trôi !
Sông Tiền Đường ấy tơi bời lệ rơi
Mười lăm năm lạc xứ người
Hồng nhan bạc phận cuộc đời tái tê
Cũng vì chữ hiếu vân vi
Chuộc cha Kiều chẳng đường đi lối về
Còn đâu câu đợi câu thề
Bán thân đổi lấy những gì sầu bi !?
Bây giờ lạc bước xuân thì
Tìm làm chi nữa qui y cửa Thiền
Nhàu nhĩ hết cả tình duyên
Tố Như lại cứ làm phiền hồng nhan
Nâu sồng nuốt lệ chan chan
Chôn vùi quá khứ nát tan cuộc tình
Thôi đành ôm hận một mình
Tiền Đường sóng nổi vô tình Kiều ơi !?
Xót thương một cánh hoa rơi
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen
Sầu buồn đen đặc màn đêm
Hiếu trung tròn chữ buộc nên phận Kiều !
Ai hay tài mệnh ghét nhau
Nhân gian tạo hóa nỗi sầu thiên thu
Thương Kiều lại nhớ Nguyễn Du
Cung Oán Ngâm Khúc sương mù tuyết tan !!