XỨ HUẾ BUỒN
Xứ Huế mình buồn lắm phải không em
Nên em đã không thèm quay trở lại
Em xa xứ và thế là mãi mãi
Ở nơi này anh phải sống đơn côi...
Phú Văn Lâu đêm trống vắng anh ngồi
Ôm nổi nhớ để rồi nghe thổn thức
Trong sâu thẳm con tim đang hừng hực
Ngọn lửa tình chờ chực để trào dâng
Ánh trăng mờ trên đỉnh núi Hải Vân
Soi nghiêng bóng thêm phần đêm giá lạnh
Em có biết một mình anh cô quạnh
Giữa đêm trường nghe mà chạnh lòng đau
Xứ Huế mình luôn trọn vẹn trước sau
Luôn trông ngóng người đi mau trở lại
Sông An Cựu vẫn êm đềm chảy mãi
Phá Tam Giang tê tái nỗi chờ mong...
Ở nơi xa... em có thấu chăng lòng
Trời xứ Huế vẫn trong xanh em hỡi
Em ơi nhớ... ngàn năm anh vẫn đợi
Ngày tương phùng... và hướng tới tương lai