XUÂN CHỜ ĐỢI
Mai nở rồi em trải chiếu mời xuân
Vắt hạt nắng lên từng dòng thơ nhỏ
Hong khô lệ nở nụ cười đắt đỏ
Nghĩ về anh tay gõ phím đợi chờ
Mùa xuân này có kẻ lại mộng mơ
Lại phải sống với duyên hờ như đã!
Em dạo bước chợ xuân người hối hả
Sao nghe lòng nhớ quá một hình dung
Thoảng đâu đây một cơn gió lạnh lùng
Tim trống trải đến tận cùng trống trải
Có gì đó vô hình luôn tồn tại
Nỗi nhớ anh thắt lại nhói trong lòng
Xuân dẫu về anh chẳng đến... Đừng trông
Ở nơi đó gót phiêu bồng chưa mỏi
Ngày trở lại hỏi hoài anh chẳng nói
Để quê nhà cằn cỗi gốc mai xuân
Em ước gì lúc nỗi nhớ bâng khuâng
Anh chợt đến chắc em mừng vô hạn
Chẳng còn nữa áng thơ đầy tâm trạng
Ở bên anh phiêu lãng chuyện đôi mình
Xuân đã về nhưng người vẫn lặng thinh
Tình xa cách nhưng niềm tin rực lửa
Em chẳng dám nhận câu thề chia nửa
Chỉ âm thầm đợi lời hứa vẹn nguyên
Xin nguyện cầu nơi ấy vẫn bình yên
Em sẽ lại viết lời nguyền chờ đợi
Xuân gõ cửa sao lòng người chới với
Em buồn gì? Hay bởi tại vắng anh?