XUÂN GIÁ LẠNH
Này em hỡi mùa xuân sao lạnh lẽo
Mầm xanh non như héo giữa rừng sầu
Cánh hoa đào cơn gió cuốn về đâu
Lạc cánh én cuối bầu trời xa thẳm.
Xuân đang về ươm nồng nàn say đắm
Sao riêng anh muôn dặm bước chiều tàn
Nhìn phố phường đôi lứa ngón tay đan
Bao giọt buồn lại chan trên khoé mắt.
Chắc cũng bởi trái tim anh se thắt
Vẫn nghẹn ngào chiu chắt kỷ niệm xưa
Dù hôm nay yên phận mảnh duyên thừa
Đâu ngăn nổi cơn mưa lòng bất chợt.
Nhớ thuở nào ngọt bùi từng chia sớt
Đâu có ngờ mưa rớt cánh hồng phai
Lối thu qua biệt khuất bóng trang đài
Còn đâu nữa thiên thai ngời ánh mộng.
Ở ngoài kia nắng bừng khung trời rộng
Sao hồn anh bấc lộng đến tái tê
Buồn gì hơn khi Tết đến xuân về
Nỗi cô đơn ê chề căn phòng vắng.
Lại một xuân anh vùi trong men đắng
Tự chúc mình trong lặng lẽ chông chênh
Dẫu ngày mai bao sỏi đá thác ghềnh
Sẽ có lúc rồi thênh thang sẽ đến.
Em đi rồi con thuyền rời xa bến
Cánh nhạn bay chẳng hẹn buổi quay về.
Giấc mộng tàn anh chợt tỉnh cơn mê
Giữa ngày xuân... chợt về cơn gió bấc.
Nguyễn Hưng 05022018