XUÂN HÁI HOA DÂN CHỦ

Chăm sóc bao năm tình chỉ vậy Mà chẳng có hoa thế mới cay Tết đến nơi rồi lòng thức dậy Em gọi anh vào có mặt ngay Không thể ngồi chờ đời buồn tẻ Em đành chịu khó anh vuốt ve Bàn tay khéo léo người chiến sĩ Chưa đến giao thừa nở bung ra Hái được một bông cười vui vẻ Chẳng biết trong hoa nói câu gì Đi xuống bên em hôn một cái Làm đồng đội ngẩn tò te Đấm vào vai anh mặt ửng đỏ Để em xâu hổ với người ta Anh có sai đâu hoa dân chủ Bảo anh làm thế với người yêu
Tác giả: VUONG MINH DUONGSố bài thơ: [41]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN NHẮN

Xin tặng tất cả các anh người lính. Vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ. Nàng xuân lả lướt yêu kiều. Nàng xuân tươi thắm ... [Đọc thêm...]

HUẾ ĐỢI NGƯỜI THƯƠNG

Huế đợi anh đợi mãi anh ơi. Xuân gõ cửa đất trời thay đổi. Con sông quê nặng lòng vời vợi. Tiếng còi tàu vọng tới canh ... [Đọc thêm...]

NẾU KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ

Vành trăng khuyết. Thiếu đi thế giới đàn bà. Đàn ông cánh ấy chỉ là hoạn quan. Đàn ông như lửa chảo rang. Đàn bà là ... [Đọc thêm...]

MẸ VIỆT NAM

ThơPhạm Văn Lợi. Mặt trời hừng sáng đằng đông. Bên thềm Mẹ đợi ngóng chồng cùng con. Hòa bình thống nhất nước non. Mà ... [Đọc thêm...]

ĐẤT NƯỚC

Có nơi nào trên trái đất này hơn. Bằng đất Việt với chiều dài lịch sử. Có tình yêu, con người, thành bất tử. Vì trong ... [Đọc thêm...]

TÌNH ƠI CAO VỜI

Đêm uống rượu cho quên chuyện tình. Uống rượu chỉ thấy đắng thôi. Quên tình ta uống mềm môi say mềm. Chuyện yêu, đời ... [Đọc thêm...]

LỜI HỨA CỦA LÍNH

Anh đây là lính mà em. Tiền thì không có tình thì cũng chưa. Gặp em trên một chuyến xe. Ngồi kề bên cạnh hỏi lời vu vơ. ... [Đọc thêm...]

KHÓC THƯƠNG NGƯỜI NGÃ XUỐNG

Chiến tranh đã lùi sâu vào dĩ vãng. Nhưng cuộc đời còn khắc khoải đau thương. Chốn âm phần lòng anh mãi tơ vương. Mơ ... [Đọc thêm...]