XUÂN HẠNH PHÚC
Nàng Xuân môi thắm má đào
Vẫn còn hồi ức xuyến xao ráng chiều
Non ngàn phảng phất hương yêu
Để con Suối nhỏ ươm nhiều ước mơ
Dẫu cho Tuyết phủ, Sương mờ
Bên đời mãi vọng hồn thơ mặn nồng
Sưởi hồng câu vận ngóng trông
Dệt nên tấm thảm Hoa Đồng ngẩn ngơ
Bỗng dưng níu được câu chờ
Giao tình khắc quyện Ông Tơ thắt rồi
Nguyệt Hằng se chỉ tròn đôi
Duyên lành gối mộng bồi hồi đắm say
Du Xuân ngoạn cảnh sum vầy
Thẹn thùng rớt lại viền hây má hường
Bỡi Chàng gói trọn màu thương
Ủ men hạnh phúc... trải đường tương lai !