XUÂN HỒNG NGÀY XƯA
Xuân ơi, xuân đến với ta
Mang hương đời đến thiết tha mặn nồng
Bài thơ viết dở mùa đông
Chờ xuân viết nốt má hồng gửi trao
Đông ơi, chấm dứt đi thôi !
Để hồn lạc lõng trong tồi trở về
Chấm dứt mưa rét dầm dề
Để mùa xuân tới nắng về long lanh
Nhớ sao là nhớ mắt xanh !
Nơi xa xôi ấy nhớ anh chăng là ?
Xuân nay đã đến hiên nhà
Mà em vẫn cứ nơi xa mịt mùng
Xuân về đôi lứa trùng phùng
Riêng tôi vẫn cứ lạnh lùng trời đông
Ra vào những đứng cùng trông
Xuân về gió thổi phòng không bóng người
Bài thơ xuân viết thắm tươi
Vẫn nằm lăn lóc ở nơi góc bàn
Ngoài trời xuân nắng ngập tràn
Trong ta lạnh giá chứa chan nặng sầu
Bây giờ xuân chẳng thấy đâu
Mọi người vui hội ta đau cõi lòng
Xuân ơi, ta đợi ta mong !
Bao giờ thấy lại xuân hồng ngày xưa ?..
Xuân Lâm – 16 h – 13 – 01 – 19