XUÂN VỀ
ThơMai Ngọc Anh
Xuân về đến lòng buồn đơn lạnh
Nơi xứ người hiu quạnh nhớ quê
Ở phương xa mỏi mắt nhìn về
Ứa nước mắt bờ môi mặn đắng.
Lòng mong nhớ cồn cào thôi thúc
Thương mẹ cha khắc khoải mong con
Tóc cha già giờ hẳn thêm bạc
Vai mẹ yếu cả đời vất vả.
Tháng ngày qua âm thầm đất khách
Muốn trở về bên mẹ kính yêu
Để được mẹ xoa đầu ru ngủ
Những chưa hè oi bức nắng to.
Những ký ức ùa về cào xé
Tâm hồn con mỗi lúc nhớ quê
Lòng chĩu lặng âm thầm con lại khóc
Khi xuân về đào nở đỏ khắp nơi.