XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT MỎ
Thơ Đặng Thị Vân Hằng
Nhịp thời gian lặng lẽ chảy về đâu
Mà sớm nay... Xuân chợt về đất mỏ
Dòng sông Uông êm đềm gối đầu bên phố thợ
Tiếng còi tầm sớm tối vẫn vào ca.
Bao mùa Xuân đi qua...
Thành phố đổi thay từng ngày, từng phút
Nụ cười em thơ bừng lên trong ánh mắt
Trong sáng, thơ ngây.
Dòng điện suối than chảy suốt đêm ngày
Đem đủ no cho người dân đất mỏ
Nhớ xưa kia khi cha còn là thợ
Phải chịu kiếp ngựa trâu, bị bọn chủ đọa đày
Cách mạng về đem cuộc sống hôm nay
Độc lập, tự do, cơm no, áo ấm
Hạnh phúc nào bằng niềm vui thống nhất!
Kiêu hãnh nào bằng người làm chủ tương lai!
Mùa Xuân về, dòng nhựa sống sục sôi
Trào trong mắt những người thợ trẻ
Phố mỏ quê tôi vẫn ngày đêm hối hả
Vào tầm rồi lại tan ca...