XƯỚNG HỌA
Hoàng Đài (Bài họa nguyên vận )
Nếu ngày nào em bỏ hết hồn thơ
Sống vui vẻ chẳng thẫn thờ canh vắng
Bỏ lại hết trôi vào trong khoảng lặng
Chắc một người im ắng đến ngẩn ngơ
Kỷ niệm xưa nào phút chốc phai mờ
Bao ngày tháng vẫn hằng mơ mái ấm
Những con chữ đã quện hòa nồng đậm
Giấu trong lòng đỏ thẫm những lời yêu
Nỗi nhớ nhung người em gái mĩ miều
Còn đâu nữa để mỗi chiều ta đọc
Chẳng nhìn thấy vần thơ ai muốn khóc
Quên được người khó nhọc lắm biết không !
Bài xướng Nguyễn Hương Lan
Có một ngày em sẽ bỏ làm thơ
Không câu đợi rồi câu chờ đêm vắng
Sẽ ẩn giật một không gian tĩnh lặng
Dù biết rằng trong lòng chẳng thể ngơ
Khi bình minh lúc trăng tỏ hay mờ
Hồn ảo mộng trong giấc mơ đối ấm
Họa bạn hữu như mối tình sâu đậm
Rất dạt dào thấm đẫm trái tim yêu
Rồi ngày kia câu thơ chẳng mĩ miều
Hồn cứng nhắc đâu còn phiêu bạn đọc
Tâm ảm đạm trái tim như muốn khóc
Ai có còn nhớ đến nhóc này không?.