YÊU ĐƯƠNG
chẳng nghĩ đến em
Mà sao mơ mộng cứ thèm gặp nhau
Tức cho cái cảnh cung cầu
Chán cho ý thích ngu lâu trong đầu
Đời bao nhiêu chuyện buồn rầu
Mà em ma muội làm sầu con tim
Bỏ rồi ý nghĩ vẫn tìm
Thăng hoa đẫm lệ mệt tim hơn nhiều
Trong đời chán nhất chữ yêu
Tình yêu ngán nhất chữ chiều lòng nhau
Yêu thì chấp nhận thương đau
Lỡ rồi buông hết lấy đâu mà buồn
Yêu đương rất dễ loạn ngôn
Nói hay nói dở mà còn nhớ thương
Nhiều khi phận rẽ hai đường
Cái tội ngu dốt vấn vương nhau hoài
Mới đêm qua nhớ tới ai
Tỉnh còn thở ngắn thở dài thương thân
Sáng ra còn thấy bần thần
Tức mình chợt hiểu thằng đần là ta
Từ bi hỷ xả rất xa
Tình yêu cũng thế khó mà bỏ nhau
7h962016 ! Thanh Đạm