YÊU LÒNG

Một góc tim hồng của riêng em Lưu giữ tình yêu của riêng người Vì do duyên số nên phận chụi Mình không có lỗi trong tình yêu Em cất tình này ở trong tim Để mỗi đêm về em giở xem Em chẳng bao giờ sợ mất anh Dù cho duyên số mộng không thành Nhưng luôn âu yếm qua sương khói Dáng hình nhỏ bé đến mong manh Chỉ có tình mjh mới hiểu Bởi vì sao duyên phận không thành Chúc cho anh nguoi em yêu luôn hp
Tác giả: HANHPHUC NGỌT NGÀOSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚ MÃI TÌNH CHA

Thời gian rơi trên mái tóc của cha. Vất vả gió sương thành ra bạc trắng. Cả cuộc đời mình cha luôn thầm lặng. Trao ngọt ... [Đọc thêm...]

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ ĐƯỜNG

Nghĩa trang liệt sĩ đường chín Quảng Trị. Hơn mười nghìn liệt sĩ nằm yên nghỉ. Hơn ba nghìn liệt sĩ không biết tên. Một ... [Đọc thêm...]

CẢM ƠN ANH

Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Mang cho em bình yên và hạnh phúc. Những phút giây bồi hồi nơi lồng ngực. Em yêu anh Em ... [Đọc thêm...]

NGÀY ẤY

Rồi một ngày hai đứa bỗng chia đôi. Anh đường anh em đường em duyên cạn. Có gặp nhau cũng chẳng còn bè bạn. Rồi một ... [Đọc thêm...]

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Mùa xuân đang đến tưng bừng. Ngàn hoa khoe sắc ngập ngừng vào xuân. Trào dâng cảm xúc lâng lâng. Rộn ràng, tấp nập, ... [Đọc thêm...]

TÓC CỦA HẠNH

Ngày xưa tóc Hạnh dài. Trên bờ vai thon nhỏ. Cổng trường những hương bay. Về thương ngọn tóc cũ. Năm mươi năm như gió. ... [Đọc thêm...]

CÁNH PHƯỢNG BUỒN

Cánh phượng héo vương đầy sân nắng. Tà trinh nguyên xa vắng mái trường. Hạ về gieo nỗi vấn vương. Chia tay cuối khóa má ... [Đọc thêm...]

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

Ánh trăng trôi dạ rối bời. Gió thổi lưng trời mây ngóng sầu lơi. Nẻo tình ly biệt lệ rơi. Giấc điệp chẳng mời khoắc ... [Đọc thêm...]