YÊU NGƯỜI MẠNG ẢO
Facebook à thôi ta nghỉ hưu thôi
Cai facebook bỏ tù người trong mộng
Chẳng ra khơi mặc kệ trời gió lộng
Nhốt đợi chờ hy vọng xuống hang sâu
Yêu ảo à yêu mãi chẳng tới đâu
Cứ xám xịt một màu buồn mang mác
Cứ rối ren như người vừa chơi nhạc
Lựa khúc vui lóng ngóng gãy cung sầu
Muốn giã từ mà đã giã được đâu
Hồn trót neo một bóng hình mạng ảo
Kho ái tình chất chồng thêm phiền não
Vẫn mong ngày nắng đẹp để đem phơi
Chuyện tình yêu dở khóc dở cười
Miệng nói ảo mà lòng đâu thấy ảo
Vẫn nhớ vẫn thương phập phồng hoài bão
Say lơ mơ cho mắt nhớ mờ theo