YÊU NGƯỜI XÓM ĐẠO
Anh nghiệp nhà binh chốn quân trường
Em bên xóm đạo, rất dễ thương
Hằng ngày đi lễ, ngang đơn vị
Áo dài tha thướt để anh thương.
Biết là khó đến được với nhau
Con tim tha thiết nối nhịp cầu
Đánh liều - anh buông lời hò hẹn
Lúng liếng em cười (có ngờ đâu!)
Buổi ấy đôi ta lần hẹn đầu
Anh đợi chờ em dưới chân cầu
Bối rối nhìn nhau không dám nói
Cứ nhìn đàn cá quẫy sông sâu.
Tình đầu trong sáng đẹp như thơ
Chưa được bao lâu... đã bất ngờ
Cấp trên đưa lệnh đi công tác
Anh bặt tin em đến tận giờ.
Hai mấy năm rồi phải không em?
Biết em cuộc sống có êm đềm?
Đau đáu lòng anh từ dạo ấy
Thời gian càng khắc nỗi nhớ thêm.
Có những con người ta rất thương
Chỉ mong đi đến cuối đoạn đường
Duyên trời sắp sẵn là li biệt
Lỡ thương... cũng đành... rẽ đôi đường.