YÊU QUÊ
Yêu sao sắc núi chiều quê!
Xanh xanh núi, áng mây che thung dài.
Ruộng bậc thang ngút ngàn xanh;
Bóng chiều đổ xuống nắng mành buông tơ.
Xanh cây, xanh núi, xanh bờ!
Miên man gió gọi, hững hờ tình quê.
Trời chiều man mác lối về,
Mắt em vướng một lời thề năm xưa...
Dẫu rằng đồi núi sao thưa!
Trăng ngà cũng dệt ước mơ thuở nào?
Đồi quê sóng lượn bờ cao,
Ngút ngàn gió thổi cho sao hững hờ.
Quê mình xanh mãi lời thơ!
Bóng chiều đổ nắng nhuộm bờ lau xanh.
Ngày xưa... còn nhớ không anh?
Tuổi đôi mươi ấy!... thoắt thành người xa.
Nhớ về quê núi hôm qua,
Bờ mi như có lệ nhòa khói sương!
Chia tay lòng có vấn vương?
Ngắm đồi quê để tự thương lấy mình.