YÊU TRONG MỘNG TƯỞNG
Chim khôn ăn Khế trả vàng
Bỗng dưng anh thấy nhớ nàng triền miên
Chiều về gió thổi êm đềm
Để người quân tử nửa đêm chập chờn
Mong ai đừng vội giận hờn
Tim anh cất giữ mỗi hình bóng em
Nhớ người ra ngắm trời đêm
Ôi trăng đẹp quá lòng thêm thẫn thờ
Lời yêu gởi cả vào thơ
Từng đêm thao thức mong chờ nhớ nhung
Tim em sao vẫn lạnh lùng
Để anh buốt giá não nùng canh thâu
Người giờ đang ở nơi đâu
Để anh trao gởi đôi câu tâm tình
Nhớ em ánh mắt lung linh
Hồn anh như đã chết chìm từ lâu
Cây Khế này Bình trồng, thấy vui vui nên viết luôn một bài...hi...hi....