AI NGƯƠI HIÊU ĐƯƠC
Mình anh lặng lẽ ở Lâm Đồng
Ủ rũ bao ngày muội biết không
Để ý thời gian buồn bã mộng
Nhìn trang nhật kí ngẩn ngơ lòng
Cho bờ nghĩa nhạt tiêu điều ngóng
Hẳn tiếng yêu hờ quạnh quẽ trông
Giữa buổi đìu hiu tìm cuộc sống
Về đêm lạnh lẽo cảnh cô phòng
Những buổi trời mưa ngập trắng đồng
Ai ngồi thổn thức nghĩ buồn không
Ngàn năm nghĩa trọn mong bền chí
Vạn thuở tình chung giữ chặc lòng
Nẻo vắng người đi nàng vẫn đợi
Canh dài tuyết phủ muội hoài trông
Chiều nay gió nhẹ thầm ao ước
Mãi được kề anh ủ ấm phòng
Truc Mai Thanh 301216